Thấy tôi về, cả ba người đều vô cùng bất ngờ, vì trước đó tôi báo đi công tác 7 ngày nhưng nay xong việc nên được về sớm hơn dự kiến mà.
Bố tôi mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con nên sau cưới tôi và vợ mua nhà rồi đón mẹ từ quê lên thành phố sống chung để tiện bề chăm sóc. Tuy mẹ tôi là người hiền lành, chân chất, vợ cũng là nàng dâu hiếu thảo nhưng vì khác biệt thế hệ nên khi sống chung khó tránh khỏi bất đồng, mâu thuẫn.
May thay, chuyện vẫn chưa có gì quá nghiêm trọng khiến nhà cửa không yên. Thế nhưng, việc vợ làm với mẹ cách đây không lâu đã khiến tôi phải nổi điên với cô ấy. Hai vợ chồng lấy nhau đến nay đã được 5 năm, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau lớn đến vậy.
Chẳng là hôm đó tôi trở về nhà sau chuyến công tác 5 ngày. Vừa về đến nhà thì tôi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi trong nhà. Bác ấy trạc tuổi mẹ tôi, và đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mẹ trong phòng khách. Trong khi đó, vợ đang tất bật nấu cơm trong bếp. Cô ấy nấu rất nhiều món, có vẻ như để thết đãi vị khách lạ mặt kia.
Thấy tôi về, cả ba người đều vô cùng bất ngờ, vì trước đó tôi báo đi công tác 7 ngày nhưng nay xong việc nên được về sớm hơn dự kiến mà. Bác trai kia thấy tôi về thì nhanh chóng tạm biệt rồi ra về chứ không ở lại ăn cơm.
Mẹ ngượng ngùng tiễn bác ra cửa, vợ nhìn tôi bằng ánh mắt lúng túng. Nhìn là biết vợ và mẹ đang có điều gì đó giấu tôi. Gặng hỏi một hồi vợ mới nói thật:
– Bác đó là bố một người đồng nghiệp của em. Bác ấy góa vợ nhiều năm. Mấy lần nghe cô đồng nghiệp kể, bố cô ấy hiền lành tốt tính thế nào nên em mới giới thiệu cho mẹ làm quen. Biết đâu mẹ và bác ấy lại hợp nhau…
Nghe vợ nói đến đây tôi không nhịn được nữa mà quát vợ. Không hiểu cô ấy nghĩ cái gì mà lại đi làm mai cho mẹ chồng. Mẹ tôi năm nay đã 59 tuổi rồi, góa chồng gần 20 năm nay. Sớm không tái giá, giờ ở cái tuổi gần đất xa trời rồi còn đi bước nữa để làm trò cười cho thiên hạ hay sao?
– Vợ chồng mình đi làm từ sáng đến tối. Em thấy mẹ ở nhà lủi thủi một mình cũng buồn nên mới làm mai cho mẹ. Với lại, ngày trước mẹ không lấy chồng là vì lo cho anh, giờ anh có gia đình rồi thì để mẹ đi tìm hạnh phúc riêng đi chứ? Tuổi nào mà chẳng lấy vợ gả chồng được, thời nào rồi anh còn giữ suy nghĩ cổ hủ như thế? Chính vì biết anh như thế này nên em mới nhân lúc anh đi công tác, để bác ấy đến nhà gặp riêng mẹ đấy.
Cái gì mà nghĩ cho hạnh phúc của mẹ chồng chứ, có nàng dâu nào như vậy không? Tôi thấy vợ muốn “gả” mẹ tôi đi vì không muốn sống chung với mẹ chồng thì có. Bức xúc, tôi quát thẳng:
– Có mà em chê mẹ già, sợ sau này phải chăm sóc nên mới tìm cách đuổi mẹ đi thì có. Anh cấm em sau này không được tự ý làm như thế nữa. Mẹ sẽ ở đây, không đi đâu hết.
Ai ngờ nói đến thế rồi mà vợ vẫn cố cãi lại, bảo vợ chồng ở với nhau nhiều năm mà lại nói tôi như thế. Cô ấy cũng nói, trước khi đưa bác trai kia về nhà, cô ấy đã hỏi ý kiến của mẹ rồi. Mẹ đã hi sinh cả đời vì tôi, giờ tôi cần phải nghĩ cho mẹ. Nếu mẹ muốn đi bước nữa thì tôi nên tôn trọng quyết định của mẹ.
Sao tự dưng lại thành tôi không biết nghĩ cho mẹ chứ? Nhìn thái độ vui vẻ của mẹ lúc nãy, có vẻ bà cũng muốn tìm bạn đời mới. Nhưng mẹ nói, nếu vì chuyện này mà hai vợ chông tôi cãi vã, bất hòa thì bà sẽ ở vậy đến cuối đời.
Tôi đến phát điên mất. Chẳng nhẽ sợ bà bị mất mặt lại là sai? Tôi nên làm thế nào để mẹ và vợ bỏ đi ý định này bây giờ?
Theo Hạo Phi (Tri thức & Cuộc sống)